[Song Leo/ Oreo] Yểu ai lưu ngọc – Phiên ngoại (1)

Cặp đôi: Phi Lưu x Nhuận Ngọc

Tác giả: pandaholic@lofter

Bản edit phi thương mại, chưa xin phép tác giả. Hy vọng các bạn tự biết có chừng mực.

Edit từ QT, không biết tiếng Trung, còn nhiều thiếu sót. Cám ơn thông cảm.

“Phi Lưu, thu dọn chút đồ đạc rồi ra ngoài với ta nhé.”

Nhuận Ngọc đến vườn hoa tìm Phi Lưu.

Từ lúc Ngạn Hữu kể Phi Lưu nghe hồi Nhuận Ngọc làm Dạ Thần. Hắn liền cố gắng trồng một bầu trời đầy hoa trong viện cho Nhuận Ngọc. Vì không thể hái xuống những vì tinh tú rực rỡ trên bầu trời tặng cho y, nên đổi thành  một viện hoa cỏ ngập tràn thay thế.

“Hở?” Phi Lưu còn đương cầm xẻng, nghe Nhuận Ngọc gọi mình thì lập tức quay đầu qua. Nhuận Ngọc nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất của hắn, dịu dàng nâng tay lau.

Phi Lưu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm trên mặt đất, ngửa mặt mặc cho Nhuận Ngọc nhào sao thì nặn. Còn cọ mặt vào tay Nhuận Ngọc lấy lòng nữa.

Nhuận Ngọc nhìn hắn y chang bé cún con mình thấy hồi xưa đi du lịch trần gian, khoé miệng giương lên, ánh mắt càng thêm dịu dàng, “Không cần vội, dọn dẹp lại đi rồi theo ta ra ngoài nhé.”

“Đi đâu?” Phi Lưu ném dụng cụ của mình qua một bên, vừa đứng dậy vỗ vỗ tay dính bùn vừa hỏi Nhuận Ngọc.

“Núi Linh Khê xảy ra chút chuyện, đệ theo ta đến đó một chuyến.”

Cái gọi là núi Linh Khê thật ra cũng chỉ là ngọn núi nhỏ cạnh sườn biển gần Động Đình hồ, một ngọn núi sông nhân gian. Từng nghe truyền thuyết nói rằng có một vị thần nữ từng quá bộ qua đây, cho nên núi sông này cũng được hưởng một phần tiên khí.

Còn Nhuận Ngọc trăm năm sau không quản lý mấy chuyện lớn nhỏ ngoài hồ Động Đình nữa, cũng may mấy ngàn đầm nước ở Động Đình cũng yên ổn trật tự, chưa từng xảy ra chuyện rối loạn gì. Y cũng không còn nhậm chức Động Đình Quân mà trở thành một thần tiên nhàn tản. Giờ chỉ một lòng một dạ dạy dỗ cho Phi Lưu, hoặc nói ra là Phi Lưu bầu bạn bên y. Theo cách  diễn giải của Ngạn Hữu Quân, đây chính là lần duy nhất trên đời Nhuận Ngọc cố tình làm bậy.

Mà cho dù cố tình làm bậy, Nhuận Ngọc vẫn là Nhuận Ngọc. Linh Khê xảy ra chuyện, không lý gì y lại ngồi yên không để tâm. Giả như thật có hàm chứa lòng riêng nào đó, thì đấy là thừa dịp này để Phi Lưu học hỏi thêm kinh nghiệm.

Hai người đến núi Linh Khê ít ngày, đúng như Nhuận Ngọc dự tính, mấy thành phần phá rối cũng không phải phường lợi hại gì. Vì thế an tâm giao cho Phi Lưu xử lý, bản thân chỉ đứng ngoài quan sát.

Phi Lưu giờ đã ra dáng người lớn rồi, đôi mày anh khí đầy mình. Hắn không như Nhuận Ngọc quen mặc áo dài tiên khí phiêu dật, chỉ thường ăn vận quần áo võ sinh tay ngắn, nhìn thoáng qua cứ ngỡ tiểu thiếu gia nhà tướng quân nào đó. Vì hắn như thế, cho nên lần trước theo Nhuận Ngọc du ngoạn nhân gian, đã có mấy bà đến dắt mối cho mấy tiểu thư nhà thế gia danh môn vồn vã cầu hôn.

Mãi tới lúc Phi Lưu thu phục xong mấy con yêu ma quỷ quái Ma tộc. Nhuận Ngọc kinh ngạc phát hiện mình thả hồn tự lúc nào không hay. Y bèn vội vàng sang đó tiếp nhận người từ chỗ Phi Lưu, tự mình áp giải đến nơi xử phạt. Cũng do y không định để Phi Lưu tiếp xúc với mấy cơ cấu này, chỉ muốn hắn làm tiểu tiên đồng “không rành sự tiên” ở Động Đình Phủ mà thôi.

Vì thế, Phi Lưu ngồi bên dòng suối ở núi Linh Khê, đợi Nhuận Ngọc xong việc trở về tụ hội với hắn.

Nhưng chờ đợi không phải chuyện thú vị gì, hắn tuỳ tiện gom đá sỏi, ném vòng vèo bên suối nước như trẻ nhỏ ném đá chơi ngoài sông.

“Ui da, ui da!”

Vừa ném xong hai cục, mới chạm vào cục thứ ba, Phi Lưu bị âm thanh vang lên bất ngờ làm cho hoảng sợ. Mà cũng không hẳn là hoảng sợ gì thật, chỉ là bất ngờ quá.

Phi Lưu nắn cục đá thứ ba… à, này vừa tròn vừa nhỏ vừa dẹt.

Cục nhỏ dẹt đó loé ánh sáng vàng, biến mất khỏi tay Phi Lưu. Hiện hình thành một cô bé nhỏ chừng mười mây tuổi, mặt mày khó chịu.

“Ngươi là ai?”.

Nghe Phi Lưu hỏi, cô bé càng khó chịu nữa, “Còn ngươi thì là ai?”

“Ta tên Phi Lưu.”

Cô bé nghiêng đầu, “Phi Lưu là ai?”

Phi Lưu xem xét cô bé một phen, kết luận. “Nhìn ngươi cùng lắm chỉ là một con yêu quái nhỏ tu vi chưa tới trăm năm thôi nhỉ?”

Tiểu yêu bị chọc tới chỗ đau, lập tức phản kích, “Tu vi ta thấp nhưng năng lực ta lợi hại nhé!”

Phi Lưu bĩu môi, “Ngươi thì có năng lực gì nào?”

“Ta có thể hoàn thành tâm nguyện cho người khác!” Tiểu yêu đáp trả, còn có chút vỗ ngực tự hào “Ta là Hứa nguyện thạch tinh!”

Phi Lưu sửng sốt một hồi, bắt lấy trọng điểm mà cười ha hả “Ngươi là cục đá thành tinh?”

Hứa Nguyện Thạch Tinh lúc này giận thật rồi “Ta là Hứa Nguyện Thạch Tinh, không phải cục đá thành tinh!”

“Khác chỗ nào?”

“…..” Tiểu yêu trầm ngầm một lát, vặn vẹo. “Thì cũng không phải cục đá bình thường đâu.”

Phi Lưu thấy hứng thú, tiếp tục chọc nàng, “Chứng minh xem nào?”

Tiểu yêu vẫn chỉ là tiểu yêu, bị Phi Lưu cho một kích cũng lập tức phản pháo, “Chỉ cần ngươi nói tâm nguyện cho ta, ta có thể giúp ngươi thực hiện!”

“Thật không?”

“Thật chứ!”

Hứa Nguyện Thạch Tinh chờ Phi Lưu nói ra tâm nguyện của hắn, nhưng chờ rồi chờ , cái tên trước mắt sao cứ bày vẻ ngại ngùng thế nhỉ?

Phi Lưu vang vang giọng, cố gắng trấn tĩnh bản thân “Ta… à… Người ta thích ấy….”

“Không thích ngươi hả?” Hứa Nguyện Thạch Tinh chắc thuộc tuýp nôn nóng, Phi Lưu vừa nói mấy chữ đã không kìm được xen mồm vào.

“Y thích ta!” Phi Lưu vặn lại Hứa Nguyện Thạch Tinh, thấy nàng bẹp miệng, chuyển giọng nhẹ nhàng lại, “Người ta thích, cũng thích ta. Chẳng qua…”

“Người trong nhà không cho?”

“…” Phi Lưu bị cắt ngang, im ru nhìn lại Hứa Nguyện Thạch Tinh.

Hứa Nguyện Thạch Tinh bị Phi Lưu nhìn miết, lâp tức hiểu ngụ ý sâu xa, “Ngươi cứ nói, ngươi nói đi! Ta không chặn họng ngươi nữa!’

Phi Lưu hé miệng, nhìn nàng một cái, Hứa Nguyện Thạch Tinh lập tức lấy tay che miệng bốn mắt nhìn nhau với hắn, mới nói tiếp, “Người ta thích cũng thích ta. Chẳng qua, y lúc nào cũng muốn bảo vệ ta, giống như xem ta là trẻ con, không thuận theo ta chút nào.”

“Người mình thích bảo bọc cho mình thì tệ chỗ nào?” Hứa Nguyện Thạch Tinh không hiểu Phi Lưu buồn cái nỗi gì.

“Y quan tâm ta như vậy tất nhiên tốt quá rồi, nhưng mà…” Phi Lưu gãi đầu, tựa hồ không biết nên diễn đạt ý kiến thế nào, “Nhưng mà, ta cũng muốn bảo vệ y, chứ không phải để y lúc nào cũng phải làm mọi thứ để bảo vệ cho ta”

“A….” Hứa Nguyện Thạch Tinh dường như hiểu rồi “Ý ngươi là muốn bảo vệ y như y bảo vệ ngươi, để cho y ỷ lại vào ngươi?”

Phi Lưu gật đầu  “Đúng đúng!”

“Ai…” Hứa Nguyện Thạch Tinh âm trầm thở dài “Cái gọi là yêu đương, khó bàn nhất á.”

“Phải đó.” Phi Lưu đồng tình, “Cho nên ấy, ta cũng không làm khó ngươi.”

“Không được!” Hứa Nguyện Thạch Tinh làm yêu tinh tốt nói được làm được có trách nhiệm đàng hoàng, “Ta đã đồng ý với ngươi thì phải thực hiện nguyện vọng của ngươi! Ngươi chỉ cần đặt ta ở đầu giường của người trong lòng, sáng sớm ngày mai y sẽ ỷ lại ngươi cho coi!”

Phi Lưu không tin câu thề nghe mà son sắt của Hứa Nguyện Thạch Tinh cho lắm, muốn thoái thác, “Chắc không đó?”

“Chắc là cái chắc!” Hứa Nguyện Thạch Tinh vỗ ngực “Ngươi đừng có mà không tin nha!” Sau đó như chợt nhớ ra, hoặc chỉ là thuận miệng hỏi, “Ừ ha, người ngươi thích tên gì nào?”

“Nhuận Ngọc đó.” Phi Lưu thản nhiên trả lời.

“…..” Động Đình Quân á?!

Màn đêm buông xuống, Phi Lưu âm thầm bỏ Hứa Nguyện Thạch Tinh đặt ở tủ nhỏ đầu giường, tất nhiên là Hứa Nguyện Thạch Tinh đã biến về làm cục đá.

Nhuận Ngọc trước khi ngủ nhìn nó vài cái. Phi Lưu sợ Nhuận Ngọc phát hiện manh mối nào đó, nhanh nhảu phân tán lực chú ý của y, quấn qua quấn lại muốn hôn hôn muốn ôm ôm, một vừa hai phải bắt Nhuận Ngọc khen biểu hiện hôm nay của hắn. Nhuận Ngọc bị Phi Lưu nghịch ngợm đến không biết trời trăng, đâu còn nhớ nổi chuyện cục đá nữa.

Một đêm tĩnh lặng.

Sang ngày hôm sau, Phi Lưu mở mắt ra đã thấy Nhuận Ngọc đưa lưng về phía mình, ngồi ở mép giường như đang tự sờ cái trán. Phi Lưu bất giác liếc cái quầy trên, nghĩ thầm chắc không phải cục đá ước nguyện đó không đủ pháp lực nên chuyển qua giải quyết bằng bạo lực đó chứ? Thế là vội vàng ngồi dậy, đỡ vai Nhuận ngọc, xoay y lại nhìn xem có phải bị cục đá đập vào trán không.

Nhuận Ngọc đang tập trung ngâm cứu trán mình, tự nhiên bị ai đó chộp lấy vai từ phía sau, theo phản xạ cũng nghiêng mặt nhìn qua.

Phi Lưu há hốc nhìn Nhuận Ngọc trước mặt, tuy Nhuận Ngọc như nai con bị hù vô cùng hấp dẫn với Phi Lưu, nhưng hắn càng bị thu hút bởi hai cái sừng rồng không biết hiện ra từ khi nào trên trán y lúc này hơn.

Nhuận Ngọc thấy Phi Lưu nhìn lom lom cái trán của mình, biết hắn đang nhìn sừng của mình, hấp tấp lấy tay che không cho hắn coi, “Không được nhìn! Xấu!”

Giọng điệu của Nhuận Ngọc vô cùng bất thường, nhưng Phi Lưu chỉ đang chú ý đến sừng rồng của Nhuận Ngọc, vẫn chưa phát hiện cái gì không ổn. Hắn bắt lấy tay của Nhuận Ngọc đè lên ngực mình, một tay sờ soạng lên trên, xúc cảm vô cùng mềm mại.

Phi Lưu chỉ chạm nhẹ một chút, Nhuận Ngọc đã thấy ngứa ngáy hết cả ruột gan.

Phi Lưu bị xúc cảm trong tay mê hoặc, nói với Nhuận Ngọc rằng không xấu, đẹp lắm, cúi người hôn lên sừng rồng của Nhuận Ngọc. Cảm giác mềm mượt như vậy, Phi lưu cầm lòng không đặng, vươn đầu lưỡi.

Nhuận Ngọc run rẩy cả người, nhịn không được rên nhẹ một tiếng.

Phi Lưu nghe giọng mũi của y, kề trán với Nhuận Ngọc, đôi mắt thấm đầy dục vọng mà nhìn y.

Khoé mắt Nhuận Ngọc nhiễm hồng, trong mắt lại rất ngây thơ. Y nhìn Phi Lưu, hình như không biết bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, chọc ngứa tim gan người ta.

“Nhuận Ngọc…” Phi Lưu gọi nhẹ một tiếng

“Ừ…?” Nhuận Ngọc nhẹ nhàng trả lời.

Phi Lưu lại hôn lên sừng rồng của Nhuận Ngọc, “Gọi ta”

“Phi…. Phi Lưu?”

Phi Lưu khẽ cắn một cái “Đừng gọi như đang hỏi!”

Nhuận Ngọc hừ nhẹ, líu ríu gọi Phi Lưu, ngay sau đó bị đẩy ngã trên giường. Nhuận Ngọc đẩy tay ngăn lại Phi Lưu đang cúi người xuống, giọng điệu sợ sệt, toàn thân hãi hùng, “Ngươi làm gì thế?”

Phi Lưu bị hỏi như vậy, mới nhận ra Nhuận Ngọc có chút không giống thường ngày, không chắc lắm mà gọi một tiếng “Nhuận Ngọc?”

“Ừm.” Nhuận Ngọc rũ mắt, không dám nhìn Phi Lưu đang đè trên người mình nữa.

“Nhìn ta!” Phi Lưu cưỡng ép Nhuận Ngọc giương mắt nhìn hắn, cuối cùng mới xem kỹ đôi mắt của y, phát hiện lúc này ánh mắt đó vẫn sạch sẽ đến mức không nhiễm bụi trần, đúng là Nhuận Ngọc, nhưng lại có chút nào đó không phải.

Nhuận Ngọc hình như bị đè không được dễ chịu, dè dặt đẩy Phi Lưu, thấy Phi Lưu bất động, nhịn một chốc, đành hé miệng, “Ngươi đè làm ta không thở được, xích ra một chút được không?”

Phi Lưu vẫn đang chống người hai bên tai Nhuận Ngọc, dịch cơ thể ra một chút, mắt thì vẫn dính chặt Nhuận Ngọc như sam. Nhuận Ngọc bị hắn soi đến mất tự nhiên, muốn duỗi tay che sừng rồng của mình. Phi Lưu đoán được, ngồi dậy kéo tay Nhuận Ngọc để y ngồi lên, “Sao lại cứ muốn che sừng của mình thế?”

Nhuận Ngọc thủ thỉ “Kỳ kỳ, khó coi…”

Phi Lưu có chậm tiêu cỡ nào đi nữa cũng nhìn ra Nhuận Ngọc bất thường chỗ nào, tại sao ngủ một giấc lại cứ như biến thành con nít? Phi Lưu liếc mắt Hứa Nguyện Thạch Tinh trên góc, muốn hỏi nàng rốt cục chuyện này là sao. Nhưng chỉ một chốc như vậy, Nhuận Ngọc lại muốn sờ sừng của mình, biểu hiện rất rõ là không hề thích thứ như vậy mọc ra từ đầu mình.

Phi Lưu ghé qua Nhuận Ngọc, hỏi, “Sao lại thấy sừng của mình khó coi?”

Nhuận Ngọc liếc Phi Lưu một cái, nhỏ giọng đáp, “Ngươi không có, nhưng ta có…”

Phi Lưu lại chộp lấy tay của Nhuận Ngọc, “Nhưng mà đẹp lắm!”

“Thật ư?” Nhuận Ngọc có chút dao động nho nhỏ.

“Thật mà, ta thích lắm!” Phi Lưu nói, lại hôn sừng của y, “Không thì ta hôn nó làm chi nè?”

Nhuận Ngọc giống như đang tự hỏi, sau cùng đỏ mặt tiếp nhận đáp án này. Bởi vì y hiện tại vô cùng ngây thơ, không nhận thức được rằng hôn môi không chỉ là chuyện thân mật, mà còn là cách thức thể hiện lòng yêu đương say đắm. Vì thế, y cũng thò đầu qua hôn trán Phi Lưu một cái, cười tủm tim “Ta cũng thích ngươi!”

Trấn an Nhuận Ngọc ổn thoả, để y nghỉ ngơi trong phòng. Phi Lưu chộp lấy cục đá Hứa Nguyện lao ra ngoài, chạy ra đến viện mới đứng lại.

Hứa Nguyện Thạch Tinh biến thành hình người, đắc ý ra mặt, “Thấy sao nè?”

“Thấy sao?”

Bị Phi Lưu hầm hầm hè hè đến phát hoảng, Hứa Nguyện Tinh Thạch bất giác lùi về một bước, “Bộ có sao hả?”

“Tóm lại ngươi làm gì Nhuận Ngọc thế hả?” Phi Lưu thi triển phép thuật trói Hứa Nguyện Thạch Tinh lại, “Ngươi có mưu đồ gì?”

“Ta…” Hứa Nguyện Thạch Tinh bị hù khóc ré luôn, “Thì do ngươi nói y toàn che chở cho y như trẻ con, ngươi cũng muốn che chở y như trẻ con mà! Là ngươi kêu ta giúp ngươi chứ bộ!”

“…..” Phi Lưu hồi tưởng lại cuộc đối thoại hôm qua của cả hai, hoá ra một câu “Muốn che chở y như y đã che chở mình”, là có nghĩa như vậy á hả? Phi Lưu cực chẳng đã mà muốn xụi lơ rồi, cởi bỏ pháp lực cho Hứa Nguyện Thạch Tinh.

“Y sẽ bị vậy bao lâu?”

“Ba ngày…..” Hứa Nguyện Thạch Tinh líu ríu.

“Ba ngày?”

“Ừ ừ ừ!!” Hứa Nguyện Thạch Tinh ấm ức đỏng lên, “Pháp lực của ta không đủ, chỉ duy trì tối đa được ba ngày thôi à!”


………….…..Lâu quá quên béng phiên ngoại này…. Này chia làm 2 phần nhỏ nhé.

Nghe kêu phim Tinh Hán Xán Lạn sẽ lên sóng trễ. Tụt cảm xúc ghê. Từ lúc rục rịch chiếu đã không chịu cho cái lịch, tẩm ngẩm tầm ngẩm bí ẩn ghê cơ, được cái đoàn quảng bá thấy cũng cưng. Giờ thì không biết đến ngày nào. Làm ăn kỹ hơn từ đầu phải tốt hok.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “[Song Leo/ Oreo] Yểu ai lưu ngọc – Phiên ngoại (1)

Bình luận về bài viết này