[Song Leo/ Oreo] Yểu ai lưu ngọc – Phiên ngoại (2)

Cặp đôi: Phi Lưu x Nhuận Ngọc

Tác giả: pandaholic@lofter

Bản edit phi thương mại, chưa xin phép tác giả. Hy vọng các bạn tự biết có chừng mực.

Edit từ QT, không biết tiếng Trung, còn nhiều thiếu sót. Cám ơn thông cảm.

Nhuận Ngọc ngồi trên bậc thang ngoài phòng đợi Phi Lưu về, hai tay ôm chân, gác cằm lên đầu gối, trông quá là tủi thân, mà thực sự y cũng đang tủi thân lắm đó.

Vụ gì làm “bé nhỏ” Nhuận Ngọc của tụi mình tủi thân vậy?

Nửa canh giờ trước Phi Lưu bỏ y ở lại phòng, bảo là có việc phải làm, tối nay mới về. Nhuận Ngọc muốn đi theo cơ, nhưng Phi Lưu nói không tiện, thôi cho yểm thú làm bạn với y. Lúc đó trời lên cao lắm rồi, thực sự là chẳng muốn chút nào đâu, nhưng Nhuận ngọc vẫn hiểu chuyện gật đầu, nghe lời ngoan ngoãn chờ Phi Lưu xong việc về lại với mình.

Nhưng mà, chẳng biết mây đen từ đâu kéo tới che khuất non nửa Động Đình hồ. Phi Lưu mới rời khỏi nửa canh giờ, trời đã tối mịt.

Nhuận Ngọc ngó yểm chú đang dựa bên chân mình, lại xem bầu trời sắp sửa đổ mưa, lẩm nhẩm, “Chắc giờ trời tối rồi đó!”

Yểm thú mở một mắt nhìn y, kêu to một tiếng xem như đáp lại.

“Đã nói là sẽ về trước khi trời tối mà!” Nhuận Ngọc rầm rì oán giận, muốn đi tìm Phi Lưu, nhưng đã hứa sẽ ở trong phòng chờ Phi Lưu rồi, y lại do dự. Ngửa mặt nhìn trời thêm một lần nữa, giọng càng ấm ức, “Trời tối rồi mà!”

Yểm thú lại kêu một tiếng, phun ra mộng cảnh, như muốn phân tán sự chú ý của Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc nhìn bóng nước bay bổng trước mắt, quả thật bị cảnh trong mơ cuốn hút. Nhưng sau đó nhìn thấy cảnh Phi Lưu xoay người hôn trộm mình đang cúi đầu viết chữ, Nhuận Ngọc đỏ mặt, lập tức nhớ đến Phi Lưu hứa không giữ lời về trước buổi tối.

Nhuận Ngọc duỗi tay sờ đầu yểm thú, không cam tâm chút nào hết, cũng lại đành tự mình thông cảm cho Phi Lưu, nhỏ nhẹ “Chắc có chuyện quan trọng nào đó làm cho trễ vậy!”. Mà nghĩ lại, có việc nào quan trọng hơn với lời hứa với mình sao, thế là càng thêm bức bối khó chịu.

Yểm thú cảm nhận được cảm xúc của Nhuận Ngọc, lại phun ra mộng cảnh mới. Trong mộng, Phi Lưu đang vượt qua trở ngại đánh yêu quái suốt cả chặng đường, uy phong ngất trời trước mặt Nhuận Ngọc cũng ở trong mơ, rất hợp thời để động viên Nhuận Ngọc, rồi cảnh trong mơ đó bùm bụp tan mất.

Yểm thú kêu to thêm một tiếng, Nhuận Ngọc ngẩng đầu, một giọt mưa nhỏ xuống giữa mày, trời mưa rồi.

Mưa này lại không phải mưa bụi đầu xuân tí ta tí tách, mà là Lôi Công Điện Mẫu dội nguyên một trận mưa rào.

Lúc Phi Lưu về đến nơi, Nhuận Ngọc đã đổi từ bậc thang ngoài cửa qua ngồi trong hành lang. Còn giữ nguyên tư thế hờn hờn tủi tủi ôm đầu gối. Nước mưa xối xuống bậc thang bên chân, cũng thấm ướt  góc áo trắng tinh của Nhuận Ngọc. Còn yểm thú đã chẳng biết tót đâu mất rồi.

“Sao lại ngồi đây?” Phi Lưu mau mắn chạy lên mấy bước, nâng Nhuận Ngọc dậy, dẫn vào phòng. Sờ lên cánh tay của người ta thì phát hiện tay áo ướt, “Trời mưa lớn thế, sao huynh không vào tránh mưa?”

Nhuận Ngọc theo Phi Lưu vào phòng, bị hắn dạy dỗ mà càng tủi hơn, “Trời tối rồi ngươi mới chịu về!”

Phi Lưu bị Nhuận Ngọc đẩy tay mới hết hồn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa phòng chưa khép, sắc trời đúng là u ám như chập tối. Hắn dùng phép thuật hong khô tay áo của Nhuận Ngọc, giải thích “Ta nói trời tối là giấc tối ăn cơm chiều ấy, chứ không phải…”

Thấy Nhuận Ngọc nhấp môi như muốn nói gì đó, lại cố nhịn xuống. Quá sức tủi thân, cũng cưng chết đi được. Phi Lưu nhớ lại, hồi nhỏ Nhuận Ngọc bị người khác tổn thương rất nhiều, bèn vội vã nhận lỗi, “Là ta không tốt, không để ý màu trời, sau này không vậy nữa!”

Nhuận Ngọc đang mắt rươm rướm, đổi sang chớp mắt nghiêng đầu “Có thật không?”

Phi Lưu nhanh nhảu gật đầu, “Thật mà, từ nay về sau ta đi đâu cũng dẫn huynh theo!”

Nhuận Ngọc nhoẻo miệng cười, rất vui vẻ “Ừm!”

Phi Lưu không ngừng cố gắng vươn lên, “Đổi lại, từ nay về sau huynh đi đâu cũng phải dẫn ta theo!”

“Ừm” Nhuận Ngọc gật đầu thật mạnh, “Từ nay về sau, chúng ta làm gì cũng có nhau!”

Kết quả làm gì cũng có nhau chính là, Phi Lưu đội mưa xong phải tắm lại nước ấm, bèn dẫn Nhuận Ngọc ra ngoài ao ở sau viện.

Không biết có phải chịu ảnh hưởng từ đầu óc của Nhuận Ngọc hay không, sừng rồng trên đầu không thu về được, hai chân xuống nước liền biến thành đuôi rồng. Y ngồi trên ao vẫy vẫy đuôi mình hai cái, liếc qua Phi Lưu đang thả đôi chân dài xuống ao, đỏ mắt. Vươn tay muốn sờ sừng của mình theo thói quen.

Phi Lưu nhanh nhẹn bắt lại tay y, dịu dàng hỏi lại sao thế. Nhuận Ngọc buồn thiu nhìn hắn, mắt nhuốm một tầng sương mù, một hồi sau mới phun ra hai chữ, “Sừng, đuôi!”

Phi Lưu nhớ lại hồi xưa, bản thân mình không giỏi diễn đạt suy nghĩ nội tâm, chỉ có thể bật ra một từ hai từ, Nhuận Ngọc sao có thể hiểu hết ý nghĩa mình muốn truyền tải. Bây giờ vật đổi sao dời, Phi Lưu mới tin Nhuận Ngọc ngày đó vì đâu đắc ý trả lời một câu “Ta biết mà”.

Hắn cố tình xụ mặt nói với Nhuận Ngọc “Ta đã nói ta thích huynh với sừng của huynh mà, huynh đừng lại ghét chúng nó nữa!”

Nhuận Ngọc nghe vậy, thò cái tay không bị Phi Lưu tóm mò lên sừng lần nữa, lại bị Phi Lưu lườm đến rụt tay lại, nhỏ giọng “Đuôi, ngươi không có.”

Phi Lưu không trả lời y, trực tiếp ngụp xuống nước, dựa người vào đuôi Nhuận Ngọc, ngả đầu vào bụng y, bàn tay từ từ vuốt ve vảy trên đuôi rồng. Nước ao dập dềnh theo động tác của hắn, lộ ra sắc bạc lấp lánh, đó là màu sắc đuôi của Nhuận Ngọc.

Phi Lưu ngẩng mặt nhìn Nhuận Ngọc, hỏi y “Có thấy giống sao trời lấp lánh không?”

Nhuận Ngọc ngơ ngác nhìn đuôi của mình trong nước, nghe Phi Lưu nói tiếp “Đây là cái đuôi đẹp nhất trên đời mà ta từng thấy! Ta đã từng muốn bắt cái đuôi đẹp nhất trên đời này để tặng cho huynh, nhưng ai dè đó lại là đuôi của huynh.”

Phi Lưu nhổm dậy, ôm cổ Nhuận Ngọc, ngửa mặt hôn y, thì thào mà nói, “Huynh cũng là người đẹp nhất trên đời mà ta từng gặp, dù là hình dạng nào, huynh đều là đẹp nhất!”

“Nhuận Ngọc, huynh có một cái đuôi rồng đẹp nhất trên thế gian này!”

“Tõm.” Có vật gì đó nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, Nhuận Ngọc đỏ thấu hai vành tai, vói tay xuống vớt một mảnh vảy đưa cho Phi Lưu “Tặng ngươi…”

Hắn nhìn Phi Lưu mà nói “Chỉ có một mảnh này thôi, là long lân của ta…”

Âm cuối cùng biến mất lưu luyến trong một nụ hôn.

Từ hôm tâm trí Nhuận Ngọc biến thành trẻ nhỏ, Phi Lưu đã trị đứt gốc rễ sự ghét bỏ của y với sừng rồng và đuôi rồng của mình. Tuy chưa nói là thích mấy, nhưng bét lắm cũng đã có thể thoải mái tiếp nhận. Nhất là, những khi nhớ đến cảnh tượng Phi Lưu nói thích chúng, lại tiếp nhận chúng nhiều hơn một chút nữa.

Mắt thấy thời gian ba ngày chỉ còn lại một ngày cuối cùng, Phi Lưu tự nhiên muốn làm chuyện ngược đời. Hắn muốn dẫn Nhuận Ngọc xuống nhân gian, đem một ngày ở trời cao trở thành một năm dưới nhân gian. Song Hứa Nguyện Thạch tinh lại vô tình đập nát ý niệm của hắn, “Đã gọi là ba ngày thì dù ở chỗ nào trong lục giới cũng là ba ngày hết, chẳng vì tiên phàm khác biệt mà kéo dài hơn đâu”.

Tới đây thì Phi Lưu lại tiếp tục chê bai phép lực vô dụng của Hứa Nguyện Thạch tinh. Hứa Nguyện Thạch tinh hô biến thành một cục đá nhỏ, chui về nằm ngay ngắn trên tủ đầu giường của Nhuận Ngọc, chả thèm để ý Phi Lưu gì nữa sất.

Nhuận Ngọc bên kia chỉ nghe rõ Phi Lưu nói với Hứa Nguyện Thạch tinh muốn đi nhân gian, cũng không biết có phải đêm trước nghe Phi Lưu nói chuyện trong bờ ao, sáng nay liền hồ hởi ầm ĩ muốn cùng Phi Lưu đến nhân gian chơi.

Nhuận Ngọc chẳng mấy khi nổi tính ham chơi bao giờ, phải nói là gần như không có mới đúng. Phi Lưu nhìn y kéo kéo ống tay áo của mình năn nỉ, chỗ nào nói “không” cho nổi?

Chợ ở trần gian là nhộn nhịp nhất, các quầy hàng mở cửa đầy phố, Phi Lưu dẫn theo Nhuận Ngọc thăm thú từng chốc một.

Một tay Nhuận Ngọc được Phi Lưu nhét cho một cây kẹo hồ lô, tay còn lại được Phi Lưu nắm rất chắc, đôi mắt thì dính chặt vị sư phụ già đang nắn kẹo thành đồ chơi, vị sư phụ già đã bày sạp ở phố này nhiều năm lắm rồi, nhưng chưa gặp thiếu niên lang tươi đẹp như vậy bao giờ. Hôm nay gặp được, lại còn là một đôi. Cho dù không có tiền trả cũng vui vẻ nắn hai người nọ, đúng là lòng yêu cái đẹp đâu đâu cũng có.

Tay nghề động tác của vị sư phụ già vô cùng thuần thục, chỉ trong chốc lát đã nặn xong một con. Nhuận Ngọc bỏ kẹo hồ lô, cầm “Phi Lưu” được làm bằng đường, cười tủm tỉm khoe vật quý này với Phi Lưu “Giống!”

Phi Lưu nhìn thoáng qua, giống thật. Còn chưa mở miệng, đã thấy Nhuận Ngọc trộm làm phép, bảo vệ món đồ chơi bằng kẹo đó. Phi Lưu nhìn y cẩn thận như vậy hơi bị “dấm”: “Ta đang lù lù kế bên huynh đây, huynh đi quý cái món kẹo đồ chơi này làm chi?”

Nhuận Ngọc bật lại hắn bằng một cặp mắt lạnh te, cho đến khi Phi Lưu cũng nhận được một “Nhuận Ngọc” làm bằng kẹo, hắn còn bỏ công còn ghê hơn Nhuận Ngọc nữa, thi triển liền mấy quả phép đè chồng lên nhau, chống ẩm ngăn nắng phòng rớt ngừa côn trùng đủ hết.

Hai người còn muốn dạo mấy cửa hàng kế tiếp, Nhuận Ngọc bỗng bị tiếng khua chiêng gõ trống của đội ngũ rước dâu hấp dẫn. Y nhìn kiệu hoa đỏ thẫm rộn rã đó, hỏi Phi Lưu, “Đằng đó là gì vậy?”

Phi Lưu còn chưa trả lời, vị sư phụ già đã sớm nhìn ra Nhuận Ngọc đầu óc như trẻ nhỏ mà giành giải thích trước “Đó là đội ngũ rước dâu”, còn bổ sung thêm, “Hôm nay là ngày đón dâu tốt nhất trong năm, mới sáng sớm mà đây đã là đội thứ ba rồi.”

Nhuận Ngọc cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi “Đón dâu là gì?”

“Cưới vợ chứ gì”. Sư phụ già tiếp tục giải đáp nghi vấn của y “Cậu vừa ý tiểu nương tử nhà ai…” thấy ánh mắt lơ ta mơ của Nhuận Ngọc, vị sư phụ già uyển chuyển đổi cách giải thích “À, tức là cậu thích ai đó rồi đến nhà người ta cầu hôn, người nhà đó đồng ý, cậu sẽ mang kiệu hoa đỏ thẫm rước người đó về nhà, hai người kết thành một đôi, ở chung một nhà, sống đến răng long đầu bạc mãi không chia lìa.”

Sau đó trên đường đi, Phi Lưu cảm thấy Nhuận Ngọc có vẻ nặng nề tâm sự, bèn dừng chân trước một cửa hàng quần áo mà hỏi “Sao tự nhiên không vui nữa?”

Nhuận Ngọc lắc đầu, ý bảo không phải không vui, Phi Lưu lại hỏi “Vậy huynh nghĩ gì vậy? Nãy giờ đầu óc miên man đâu đâu.”

“Lấy nhau thì mới ở bên nhau được sao?” Nhuận Ngọc bắt đầu một câu không đầu không đuôi, lại tạm dừng, có chút ngượng nghịu, cẩn thận dè dặt hỏi, “Nếu ta muốn cùng Phi Lưu ở bên nhau, thì cũng phải lấy nhau sao?”

“Tất nhiên là phải rồi!” Phi Lưu cực kỳ nghiêm trang trả lời, vui như hoa bừng hoa nở. Cuối cùng hắn cũng biết nên làm cái gì để biến ngày cuối cùng này trở nên thật đặc biệt rồi!

Hai người trở về Động Đình Phủ, Phi Lưu vung tay lên, Động Đình Phủ lập tức giăng đèn kết hoa đỏ rực. Quy trình để thành thân ở trần gian, Phi Lưu cũng có nắm sơ sơ. Hắn dụ dỗ Nhuận Ngọc mặc hỉ phục đỏ thẫm của cô dâu, phủ khăn hỉ lên đầu, tiếp theo dùng vũ lực bắt yểm thú biến thành hình người, dẫn Nhuận Ngọc bước vào hỉ đường mà hắn đã trang hoàng tử tế.

Hứa Nguyện Thạch tinh đảm nhận vai trò nhân chứng, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, câu nào câu này đều nói thành thục.

Chờ Phi Lưu dẫn Nhuận Ngọc vào động phòng, xốc lên khăn voan rực rỡ, nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn càng thêm muốn sa ngã. Ấy vậy mà đối diện cặp mắt kia của Nhuận Ngọc, lại đành kiềm nén dục vọng bản thân thôi.

Nhuận ngọc nhìn Phi Lưu với ánh mắt ngập tràn niềm vui, không một tỳ vết. Tinh khiết như một trận bão quét qua nền tuyết, phủi sạch dấu chân qua, làm chẳng ai nỡ lòng sải bước.

“Chúng ta lấy nhau rồi!” Nhuận Ngọc tươi cười mỹ mãn.

“Ừ!” Sau cùng Phi Lưu cũng chỉ hôn Nhuận Ngọc, “Chúng ta lấy nhau rồi!”

Ngày kế, đầu óc Nhuận Ngọc khôi phục lại, ký ức ba ngày trước cũng vẫn y nguyên.

Y nhìn thoáng qua hỉ phục trên người mình, trừng mắt với Hứa Nguyện Thạch tinh đang giả vờ làm cục đá bình thường nằm trên tủ đầu giường “Bàn Châu, ngươi còn gì để nói không?”

Yểm thú vừa khéo đi ngang qua, phát hiện Nhuận Ngọc đang tức giận, cảm thán quả nhiên, Phi Lưu nghịch phá thế nào cũng kệ, toàn là người khác ăn mắng không.

(hết)

Ngọt ngào ngọt ngào, Ngọc Nhi thiên vị cục cưng!! ❤

==============================

**Ngoài lề: (Bàn về Tinh Hà Xán Lạn)

Mọi người đã xem Tinh Hà Xán Lạn của bé Lỗi chưa? Mình khá ưng phim rồi đó. Tuy theo đánh giá chung là phim diễn biến chậm nhưng theo mình chủ đề phim vốn dĩ là kể về các vấn đề gia đình kèm theo yếu tố quốc gia, chứ không chỉ thuần là một phim “thần tượng” yêu đương đôi lứa. Nó tạo không gian cho mỗi người có cơ hội để phát huy câu chuyện của riêng mình thay vì sinh ra chỉ để làm nền cho nam nữ chính. Vì vậy nó nên có mạch truyện khác với phong cách các bộ phim ngôn tình khác.

Bé Lăng đẹp zai~~~

Riêng bé Lỗi chưa có nhiều đất diễn lắm, cũng phải thôi, đây vốn là phim lấy nữ chính làm chủ, đầu phim thì đất của nữ chính nhiều hơn. Mới vô phim thì bé xuất hiện khá ấn tượng, có điều phong cách này hơi làm gợi nhớ đến A Sử Na Chuẩn. Mặt hầm hầm hè hè, kiệm lời nè, nói đểu nữ chính nè :v Y chóc ý. Trông bé hơi cứng, à mà cái đoạn bé thẩm vấn tội nhân trong ngục tối, ánh sáng chiếu mỗi bé, trông bé cười hơi nguy hiểm ghê ý. Ưng chỗ này nha. Trước mắt thì mới thấy tính cách “nổi” tàm tàm của Lăng Bất Nghi,  tính cách “ẩn” tạm dìm chờ từ từ.

Như tập 4 thì bé có dịp được bộc lộ cảm xúc khi phát hiện manh mối trong vụ án của gia đình. Lúc này mới trông “Lăng Bất Nghi” thực sự có chút bất ổn á. Không phải bất ổn diễn xuất mà tính cách của Lăng Bất Nghi có chút bất ổn nha. Chắc ai nấy cũng xem trailer Lăng Bất Nghi bộc lộ sự điên cuồng và thậm chí cười khùng khục khi tắm máu nhỉ? Tâm lý của Lăng Bất Nghi có chút bất thường, lúc“lên cơn” hơi ghê ghê. Chỗ này ở tập 4 bé Lỗi diễn ổn lắm, nỗi xúc động vì cơn giận và bóng ma trong ký ức làm Lăng Bất Nghi khàn giọng ra lệnh, vừa chảy nước mắt. Như kiểu chờ đợi cơn bão tới! Cái kiểu tính cách nó bất ổn này nó hơi bị hay luôn, kiểu đang đợi để điên dần á ! Mà phải thế á! Điên từ từ thôi! Sau này điên nữa!! Đầu óc không bình thường nó mới hay !!!!

..Mà bé hình như hơi gầy á, thấy rõ hóp mặt luôn? Khác với hồi có thịt như Bách lý Hồng Thước, mà Bách Lý thì là công tử thế gia, sau này mới ra trận, thịt thà đầy đủ hơn hợp lý. Tướng quân ăn gió nằm sương, thức khuya tra án, mặt khó ở với trông hóp hóp, mắt thâm, kham khổ tí cũng không sai. (hahaha) Mình cũng thích hình tượng tướng quân gai góc như thế này hơn, chứ ra trận đánh giặc mới về còn bận điều tra ngàn đêm thì sao da thịt nó mềm mềm mịn mịn sắc mặt sảng khoái được~~.

Còn nữ chính Trình Thiếu Thương đã được bộc lộ kha khá , bạn này không phải dạng người được yêu thương đùm bọc nên tính cách cứng cỏi, mà cứng quá thì sẽ gãy, cho nên mình ưng nhất là có người phê bình và dạy dỗ nữ chính và một số va vấp của nữ chính. Nữ chính đầy khuyết điểm, không giỏi chữ nghĩa, lễ nghi do không được dạy bảo, tính cách lém lỉnh, tinh quái, có thù thì trả. Mà cái tật bày trò trả đũa ranh mãnh, khôn vặt của cô ấy thì bị vạch trần với phạt cho mấy chập. Dù quả thực nữ chính có cái lý của mình, thì việc đời cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng cả, lỡ một bước sẽ phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân, quan trọng là nó nghiêm trọng hay ít nghiêm trọng thôi. Những điều này sẽ giúp nữ chính sẽ trưởng thành hơn. Mà thực sự thương nữ chính thật, cô ấy vất vả thật, chứ không phải kiểu nữ chính chịu khổ mà như không khổ, lúc nào cũng có người ra tay hỗ trợ rồi lên mặt má thiên hạ như một số tuýp nữ chính khác.

Cũng chính vì nữ chính không bị biến tấu thành 100% hoàn hảo nên với mình đây là điểm cộng hơi cao đó (Giờ nữ chính hở cái là giỏi võ giỏi chữ giỏi mưu, cái éo gì cũng giỏi, nam chính như để trưng, như Lý Trường Ca của Trường Ca Hành, người ta bản gốc truyện tranh là 1 cô bé 16, có võ có mưu nhưng không đạt đến cảnh giới bắn tên thần sầu, mặc giáp ra trận, uýnh ai cũng thắng như phim….).

Trước mắt thấy nữ diễn viên diễn khá ổn đó, không đơ không sượng. giọng nói khá êm ái, có phân cảnh trong xe ngựa nói chuyện thì thấy không được hay.

Xem phim thấy thích dàn phụ, mấy bạn lính của Bất Nghi cũng được á, 1 ốm 1 mập, ốm thì hiểu chuyện, mập thì cứ thích lải nhải bà 8, đỡ cho bầu không khí lạnh queo xung quanh Lăng tướng quân. Nhà nữ 9 thì lắm người thật, bà nội thì xấu nết, cơ mà bác diễn viên gạo cội diễn bà nội duyên quá, khó ưa mà cũng duyên chết đi được. Vừa hài vừa duyên! Cha của nữ 9 thì thương vợ thương con, điều hòa không khí trong gia đình nhưng không nhu nhược. Mẹ nữ 9 nghiêm khắc quá, dù biết bà thương con là thật, cũng khó chịu vì con cái không học hành đàng hoàng nên sốt ruột dạy con, lại muốn công bằng vẹn đường trong quan hệ gia đình, nhưng bà ấy chọn sai cách rồi… Cứng quá thì gãy mà.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Song Leo/ Oreo] Yểu ai lưu ngọc – Phiên ngoại (2)

  1. Đầu tiên nói Ngọc đi, chỉ 1 chữ “cưng” thôi. Kiểu này gặp mình là đè ra mà cắn cho đã răng quá. Còn bạn Phi Lưu thì dậy thì khá đó nha, biết bày trò rồi còn tranh thủ chớp thời cơ không lệch đi phân nào, đặc biệt là miệng ngọt hơn đường. Bạn dụ như thế người ta sao chịu nổi.

    Còn về phim mới thì mình chưa có thời gian xem. Thú thật là dạo gần đây công việc mình quá bận còn sức khỏe thì hơi kém nên phim nào cũng không có thời gian xem qua mình chỉ ngắm tạo hình của các bé thôi. Công nhận Lăng tướng quân tạo hình chuẩn thật, như phiên bản cao cấp của Dương tướng quân.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này