【 Song Leo / OREO】Quây nhốt -13

Tác giả: 斜阳

Cặp đôi: Tiêu Viêm x Nhuận Ngọc.

Thể loại: Yêu đương, võ hiệp, tương ái tương sát (chắc vậy?).

Bản dịch phi thương mại.

Đã xin phép tác giả, hi vọng các bạn tự biết có chừng mực.

—– Sung sướng rồi lại khổ chia ly, rối bời ái tình nhi nữ

Khi Nhuận Ngọc trở về, đã là ánh trời chạng vạng.

Tiêu Viêm ngủ gục trên bàn, mái tóc soi giữa ráng chiều tà, tiếng thở đều vương vấn trong ánh sáng gần xa.

Nhuận Ngọc vỗ vai Tiêu Viêm, thiếu niên lập tức toàn thân căng cứng, tỳ tay lên kiếm. Vừa quay đầu thấy chàng thì thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt vành môi đều toe toét ý cười, hồn nhiên dụi mắt. Hắn vốn tuấn tú, cười lên càng thêm mến thêm thương, Nhuận Ngọc cảm thấy tim mình mũn đến nỗi có thể vắt ra nước.

“Ngọc Nhi,” Tiêu Viêm cầm tay chàng trước tiên, kiểm tra từ trên xuống dưới, thấy chàng không có vẻ gì là khó chịu, mới nhẹ nhõm hẳn.

Nhuận Ngọc vỗ tay hắn, ý bảo đừng lo lắng. Lại thấy hắn ngủ đến bị hằn dấu lên mặt, vừa ướm hỏi hắn ăn uống gì chưa, vừa vươn tay muốn vuốt cho hắn. Lúc nghe hỏi tới Tiêu Như Chức đi đâu, có lẽ vì ngủ đến lơ mơ, Tiêu Viêm tiện mồm đáp, “Như Chức đi chợ chơi rồi, cô nàng nhỏ lớn chưa thấy chỗ nào đông vui vậy nên chắc hăng quá quên giờ giấc chứ gì.” Giọng điệu của hắn không còn chút gì đối chọi gay gắt như ngày thường, ngược lại còn lộ ra một phần thân thiết gần gũi.

Nhuận Ngọc vốn định vuốt tóc mái cho hắn, tay khựng lại, khẽ ừ một tiếng, rút tay về. Chàng thấy Tiêu Viêm cười ngây thơ đến vậy, lại dâng trào một nỗi niềm chua xót không tên.

“Ngọc Nhi,” Tiêu Viêm phát giác mình lỡ miệng, “Nhỏ yêu nữ đó khỏi về càng tốt chứ sao.”

“Như Chức cô nương,” Nhuận Ngọc khẽ đáp, “Tuy làm việc tùy hứng, nóng lạnh khó lường, nhưng cũng là ân nhân cứu mạng của chúng ta, không nên gặp nguy hiểm gì.”

“Ngọc Nhi, nếu ngươi lo lắng thì tí nữa chúng ta đi tìm cô ả sau. Còn giờ ta có thứ này cho ngươi nè.”

“Gì thế?” Suốt chuyến đi này thì tiền bạc của họ cơ bản sắp cạn, trên người Tiêu Viêm càng không xu dính túi.

Tiêu Viêm vô cùng hưng phấn móc ra một món đồ, nhét vào tay Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc cầm gọn trong tay, món đồ gỗ thô ráp, không lớn bằng bàn tay, nhưng sinh động như thật, một con cọp con hùng hùng hổ hổ, trên trán còn một khắc một chữ “Vương”. Tuy đường nét khá vụng, nhưng trông yêu vô cùng.

Nhuận Ngọc tủm tỉm, nâng niu thưởng thức mãi, giương mắt nhìn Tiêu Viêm, “Ngươi khắc à?”

“Ừ,” Tiêu Viêm tự dưng thấy hơi ngượng nghịu, “Hồi nhỏ ta thấy người ta có đồ chơi mà ta không có, bèn đi lượm mấy miếng gỗ bị bỏ đi, tập tành khắc này khắc nọ. Loại gỗ này không tốt cho lắm, chứ không thì ta đã khắc thêm cho ngươi nhiều thứ hơn rồi, chim hạc, rồng bay, rùa đen, khổng tước, ta biết tất.”

“Được, thế sau này ngươi từ từ cho ta nhé.” Nhuận Ngọc cười, mặt phớt hồng, mắt như sao.

Bọn họ ở chung bao tháng sớm chiều, nhiều lần trắc trở, mấy khi bình yên. Bây giờ trông người trước mắt hai má ửng đỏ, nét cười khắc sâu, Tiêu Viêm chỉ chìm sâu trong cảnh đẹp trước mắt, như mộng như say, ngơ ngẩn mà ngắm. Không thèm nghĩ ngợi gì đã vươn tay kéo người ta vào lòng, dụi mặt lên cổ, ve vuốt liên hồi. Nhuận Ngọc cũng chẳng đẩy hắn ra, mềm mại mà để hắn trọn vẹn vòng ôm. Tiêu Viêm mơ hồ thủ thỉ mấy câu, ôm chàng thêm chặt.

Một lần triền miền bịn rịn thế này, từ lúc sinh ra trên đời hai người đã từng trải qua bao giờ. Bao ngày sống chết có nhau, ý tình bén rễ sớm hôm, chỉ là mông lung mờ ảo, lại mắc trong luân lý lẽ trường, chẳng ai bóc trần nói toạc. Hôm nay tai ấp môi kề càng làm váng vất tim rung, say sưa vụn vỡ.

Trên đường người ngựa như nêm, không hổ là phiên chợ một tháng một lần, vô cùng sôi động. Hai người vốn ra đây tìm Tiêu Như Chức, nhưng nghĩ đến năng lực hạ độc ám khí này kia của thiếu nữ đó, e là cũng chẳng gặp chuyện gì nguy hiểm, bèn dạo chợ đi chơi. Nhuận Ngọc cả đời cũng chỉ ở nhà luyện võ hoặc phụ giúp gì đó cho Phó gia, chưa từng hưởng thụ không khí pháo hoa bao giờ, nên đâu đâu cũng thấy mới lạ.

Đi được một đoạn thì nghe bụng cồn cào. Vừa hay gần đó có một sạp bánh bao vừa mở một mẻ mới, người bán hàng bóc lồng hấp lên, hơi nước hôi hổi ngửi đến mà mê. Hai người mua ăn, Tiêu Viêm ngoạm một phát vào miệng, nóng phừng tới nhe răng trợn mắt, cổ họng muốn phun lửa tới nơi, y hệt con khỉ nhỏ lót ta lót tót lung tung. Nhuận Ngọc bị hắn chọc cười, tốn thêm hai văn tiền mua nước mía cho hắn uống.

Nước mía ngọt lành trong miệng, Tiêu Viêm sướng run mà thở một hơi. Sau đó lại bị cửa hàng bán đồ chơi làm bằng kẹo hút mắt, đồ chơi làm từ kẹo đủ sắc vàng được tạo thành nhiều loại hình khác nhau, có phượng hoàng giương cánh, đại bàng chao lượn, xong còn có một cọp nhỏ ngơ ngơ ngáo ngáo. Nhuận Ngọc vừa thấy bé cọp cưng như vậy, cũng kìm không được mua cho hắn.

Tiêu Viêm hào hứng nhận lấy bé cọp, há mồm cắn đứt luôn đầu cọp, vụn kẹo dính đầy miệng luôn.

Hắn chìa nửa phần kẹo còn lại kề ngay miệng Nhuận Ngọc, “Ăn nè, ngọt lắm.”

Nhuận Ngọc thấy phố xá tấp nập người lại qua, lắc đầu cười, đẩy tay hắn. Nào biết Tiêu Viêm giở chứng, đè mạnh món kẹo, dán lên môi của chàng.

Nhuận Ngọc nhìn quanh bốn phía, thấy chưa có ai để ý đến hành vi của cả hai, bèn thè lưỡi ra một chút, nhẹ nhàng liếm.

Tiêu Viêm thỏa lòng, tiếp tục cầm que kẹo ăn tiếp.

Hai người tiếp tục bước về đằng trước, dòng người như chảy, đèn lồng lộng lẫy, phồn hoa diễm lệ không sao kể xiết. Có vài cửa hàng dùng lụa lên quấn đèn lồng, thêu những câu chuyện lên đó, có Du viên kinh mộng, có mộng biển Trương Sinh, ở giữa châm một ngọn đèn dầu, sức nóng tỏa lên, hoa đăng liền bay cao. Tiêu Viêm tò mò nghía lên xem, từng khung cảnh tỏ soi rọi lên lên mặt hắn, như ảo ảnh trong mơ, như lộ như ẩn.

Lại phía trước nữa, thân gái luân trầm (*), sáo đàn thánh thót. Nghĩ đến nơi đó tìm người hào khách, bao cõi xưa nay lạc phách mất hồn. Nhuận Ngọc bèn định rời khỏi chốn thị phi này, song chưa kịp đi xa thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc: “Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra.”

(Còn tiếp)

——-Ghi chú:

(*) Ỷ thúy ôi hồng: Ý chỉ gần gũi nữ sắc, người con gái gần gũi thân mật, tán tỉnh ve vãn. (chắc vậy)

Tiêu Viêm thích Nhuận Ngọc là thật nhưng muốn hại Nhuận Ngọc cũng là thật phải không!? Rốt cục sau này họ sẽ thế nào hả tác giả ơi !!!! Tác giả không lấy Tiêu Huân Nhi, em họ của Tiêu Viêm trong bản tiểu thuyết gốc mà tạo ra cô em gái mới tên Tiêu Như Chức nhỉ. Nghe như Chức Nữ ấy ha?

Mình vẫn đang xem phim Tinh Hà Xán Lạn. Ôi trời ơi lâu lắm rồi mới có một phim cổ trang mình có thể xem mà không bị ngấy với bỏ nửa chừng thế này, mình cực kỳ hài lòng về thiết lập và phát triển nhân vật của phim luôn ấy !!! Mình muốn lên bài về Lăng tướng quân đi thôi !!!!!

Bình luận về bài viết này