【 Song Leo / OREO】Quây nhốt -14

Tác giả: 斜阳

Cặp đôi: Tiêu Viêm x Nhuận Ngọc.

Thể loại: Yêu đương, võ hiệp, tương ái tương sát (chắc vậy?).

Bản dịch phi thương mại.

Đã xin phép tác giả, hi vọng các bạn tự biết có chừng mực.

Sáo trúc vui vầy, nháy mắt im bặt.

Nhuận Ngọc thầm than không ổn, chặn ôm Tiêu Viêm, tung người bật lên, đáp xuống nơi thần tiên dục vọng, nhạc múa Thăng Bình đó.

Vừa đặt chân lên Ỷ Bích Uyên, cả hai lập tức bị rường cột chạm trổ hoa văn lộng lẫy làm cho ngộp cả mắt. Nền lụa phớt thơm, giáp chiên nước lặng, mấy dặm hương vời, Tiêu Viêm nín không nổi ắt xì một cái.

Hai người liếc vào trong thì thấy Tiêu Như Chức đang lao vào đánh nhau với một gã to cao râu ria xồm xoàm. Tiêu Như Chức thiên về dùng độc còn còn võ nghệ thì quá yếu, chỉ sau vài trận đã rơi xuống hạ phong.

Nhuận Ngọc vừa rút roi dài quấn quanh thắt lưng toan hỗ trợ, Tiêu Viêm lại đè tay chàng xuống, lắc đầu. Chàng không hiểu ý Tiêu Viêm, bên kia Tiêu Như Chức đã bị kiếm của đối thủ sượt qua tóc, mấy sợi tóc dài lả tả rơi xuống chân. Nàng sửng sốt, mắt hạnh trừng lên, quay lại phóng tới nghênh chiến. Bao tay tơ vàng trên tay nàng vốn là bảo khí đao thương bất nhập, vặn lấy kiếm thiết, bật người lên không, một cú chim én chuyển mình tung cước vào hai mắt của gã to cao kia. Gã liền hét lên một tiếng hổ gầm rồng ngâm, nội lực bùng phát trên thân kiếm, hất văng Tiêu Như Chức ra ngoài. Kiếm thiết đâm thẳng phát quan trên đầu nàng. Tiêu Như Chức giả nam, nhưng dáng vóc mềm mại lả lướt, người trong giang hồ nhìn phát là biết nào có thiếu niên tuấn tú, rõ ràng là một “ả đàn ông”. Cho nên gã cao to này mới nảy ý trêu ghẹo, mượn rượu quậy xằng. Giờ phát quan bị hất ra, tóc dài phất tung, ánh đen nước tuyết, đào hoa phấn mặt lại thêm một nỗi phong tình.

“Thì ra cô gái nhỏ này xinh xắn đến vậy,” Bảo nương đã quen với cảnh mấy kẻ học võ ẩu đả vì chuyện trai gái, may là đập phá xong xuôi cũng bồi thường đàng hoàng nên chả xen vào bao giờ, song nhìn thấy dung nhan của Tiêu Như Chức cũng cầm lòng không đậu cảm thán.

Gã to cao râu xồm chĩa kiếm về phía Tiêu Như Chức, tự thấy trong lòng sướng sung ghê gớm.

Nhuận Ngọc vô cùng sốt ruột, nhớ lại tính nết của Tiêu cô nương trong suốt chặng đường vừa qua, biết đâu sẽ lấy mạng ra liều rồi chịu thiệt cũng nên. Roi bạc bên hông đã rút, nhưng vẫn bị Tiêu Viêm ôm lại. Vốn dĩ nếu so về công lực thì hất bay Tiêu Viêm dễ như trở bàn tay, song tình ý mơ màng đâm chồi trong lòng chàng, cái gì cũng thương tiếc hắn, nỡ nào làm hắn đau.

Nhưng tình huống thay đổi bất ngờ, Tiêu Như Chức nở nụ cười quyến rũ, đầu ngón tay khều lên thân kiếm, uyển chuyển nhẹ nhàng, càng hệt như khẽ gảy cầm huyền, pha chút tình tứ tùy tiện, “Đại hiệp võ công cái thế, hà tất so đo với một người con gái yếu đuối như ta chứ?”

Gã to xác thấy tê ngứa cả người, nhất thời mất đi sự sắc bén. Ngón tay Tiêu Như Chức lại từ tốn lặng lẽ mon men dọc theo kiếm thiết, mùi hương của nàng càng cận kề, cổ họng của gã to lớn càng thêm nghèn nghẹt, ánh mắt chớp lóe tà dâm.

Thiếu nữ lần mò kiếm sắt đến tận chuôi, phảng phất như một cọng cỏ yêu, thừa dịp đối phương lơi là phòng bị, tung hai chưởng tới gã, bao tay tơ vàng của nàng ẩn giấu kim móc, lại bôi độc hiểm, một chưởng này đánh thẳng ngay động mạch của gã, máu bắn ròng ròng, gã vốn định phản kích, nhưng độc tố lây lan quá nhanh, chưa kịp bật thốt thì hai mắt đã trợn ngược lên, không bao giờ lên tiếng được nữa.

“Đại sư ca, yêu nữ này dám bắn lén hại người!”, đám người đang làm khán giả rú lên, hối hả rút binh khí ra. Cả đám đều biết đại sư ca phong lưu thành tánh, hễ thấy con gái đẹp liền nổi máu trêu ghẹo, lần này cũng tưởng  chỉ là một đợt phong lưu, ai dè đánh đổi luôn cả mạng. Trong cơn thịnh nộ, dàn thành kiếm trận, “Mau mau đền mạng!”

Lúc này Tiêu Viêm mới thả lỏng vòng ôm, Nhuận Ngọc muốn vùng lên cứu cô gái, bỗng một giọng nói quen thuộc truyền đến.

“Lấy nhiều hiếp ít, ỷ mạnh đánh yếu, còn đâu hiệp nghĩa.”

Thanh âm này to lớn rung dội, nội lực tràn đầy, khí át cầu vồng.

Mọi người theo tiếng mà nhìn, thấy hai người đứng trên thang lầu. Một người tầm trên bốn mươi, tướng mạo khôi ngô, nho nhã, phong thái bất phàm. Người còn lại dựa ỷ, mặt như quan ngọc, mi thanh mục tú, tuấn mỹ mang theo mấy phần cao ngạo, chỉ là giữa ấn đường biến thành màu đen, đôi chút héo rũ.

Mọi âm thanh lập tức im bặt, ai đó kêu lên sợ hãi: “Minh chủ hiệp nghĩa, minh chủ anh minh!”

Nhuận Ngọc nhìn sang người trẻ tuổi kia, miệng đắng chát.

Tiếng hô hào bỗng nhiên vang lên bốn phía, Tiêu Viêm khó hiểu nhìn chàng, Nhuận Ngọc thầm đáp bên tai hắn: “Đó là đương kim võ lâm minh chủ Chu Lâm Uyên …” Chàng khựng lại, “Và nhị đệ của ta, Phó Lăng Lung.”

“Ồ?” Tiêu Viêm ngờ vực, lại nghe hai người kia mở miệng.

“Là tên này quá trớn trước, chịu phải kết quả này thì cũng là báo ứng đáng đời. Còn cô nương đầy mưu lắm kế, ngưỡng mộ mấy thay.” Phó Lăng Lung dựa vào lan can, cười xán lạn, “Nếu cô nương không chê, tại hạ sẵn lòng mời cô nương uống ly rượu an ủi.”

“Uống thì uống, sợ các ngươi chắc.” Tiêu Như Chức lại bắt đầu cất giọng điêu ngoa.

“Cám ơn cô nương vui lòng nhận.” Dứt lời thì tung người xuống, dùng sức một chút, nhấc Tiêu Như Chức bay thẳng lên lầu.

“Đại ca, mấy tháng không gặp, hao gầy không ít, không đến ôn chuyện với đệ đệ sao?” Giọng y mỏng yếu như tơ nhện, lại đâm thẳng vào tai Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc thở một hơi dài, túm lấy Tiêu Viêm phóng lên lầu.

Tiêu Như Chức bị điểm huyệt, không còn chút sức lực nào, càng chẳng biết hai tên này muốn xử lý mình ra sao, đành phải bớt bớt lại, trông mặt đoán ý. Nhưng Chu Lâm Uyên với Phó Lăng Lung thì thầm to nhỏ một phen, dặn dò tùy tùng mời Tiêu Như Chức xuống.

“Các người muốn làm gì Tiêu Như Chức cô nương?” Nhuận Ngọc thấy Tiêu Như Chức bị mang đi, vô cùng bồn chồn.

“Đương nhiên là tiếp như khách quý.” Chu Lâm Uyên cười, “Một cao thủ dùng độc như vậy sao dám hời hợt qua quýt chứ.”

Nhuận Ngọc cả nghĩ, thầm cho cũng phải, bèn thoáng lơi lỏng ra. Chu Lâm Uyên thấy anh em họ có vẻ còn gút mắc gì đó nên cáo từ trước.

Phó Lăng Lung dẫn hai người vào một gian phòng. Căn phòng này giản dị trang nhã, trên ngọc án có đặt một chiếc bình men sứ xanh ngọc, cắm vài đóa đào hoa, duyên dáng quyến rũ. Ở giữa bày một vò rượu, vài chén rau dưa. Ba người ngồi xuống, bắt đầu màn tiệc.

“Ca ca đã rời nhà mấy tháng, xem ra là đã vui đến quên trời quên đất chăng?” Âm điệu Phó Lăng Lung đậm mùi nguy hiểm, một bên rót rượu, một bên thăm dò Tiêu Viêm, “Chỉ là mỗi mình ta chín nhớ mười mong (*), chờ đến nóng ruột sôi gan, đành phải đi tìm.”

“Nhị đệ, thương tích của đệ đã đỡ hơn rồi ư?” Nhuận Ngọc không tiếp lời y, “Hôm nay ta về gặp phu nhân, nhưng hạ nhân bảo phu nhân và Nhị đệ đã về Diêm thành từ sớm.”

“Mẫu thân thương đệ trúng độc, ngày nào lòng cũng như lửa đốt, ăn uống có hơi không tiêu.” Phó Lăng Lung nhìn Nhuận Ngọc thật sâu, “Đệ chỉ nhớ mẫu thân nói là ca ca đi tìm thuốc cho đệ, còn chưa gặp được ca ca thì đệ đi thế nào cho được?” Vừa dứt lời cũng cạn sạch rượu.

“Nhị đệ, là ta làm việc bất lực, khiến đệ chịu khổ.” Nhuận Ngọc xôn xao trong lòng, nhỏ giọng nhận lỗi, yết hầu Tiêu Viêm tjò căng chặt, lửa giận châm ngòi.

“Ca ca, sao mà đệ nỡ trách huynh được?” Mặt mũi Phó Lăng Lung vốn tuấn tú, nhưng cái loại tiều tụy kém sức sống dát lên mặt y lại hóa như quỷ khí, “Hay là ca ca ở lại cùng đệ, huynh đệ chúng ta tâm sự chút tình anh em.”

“Không thể,” Nhuận Ngọc còn chưa đáp, Tiêu Viêm đã cao giọng từ chối.

“Hử?” Phó Lăng Lung khó hiểu, cợt nhã nhìn sang Tiêu Viêm. Y uống cạn ly, tay áo một phất, một tụ tên bắn vèo lên mặt hắn. Thấy Tiêu Viêm không tránh kịp, Nhuận Ngọc vận khí xuất chưởng, hất bay những mũi tên đi, hớt hải xoay mặt Tiêu Viêm qua. Tất cả phát sinh trong một chớp mắt, làm Nhuận Ngọc đổ hết một trận mồ hôi lạnh. Song Tiêu Viêm vẫn lạnh tanh nhìn chăm chú Phó Lăng Lung, Phó Lăng Lung cảm thấy ánh mắt thiếu niên này y hệt thú hoang, tự thấy cân nhắc mấy phần.

“Hay quá hay,” Nét ngoan độc lóe lên trong mắt y, một lúc lâu mỉm cười, “Ca ca dám làm trái ý ta vì một người ngoài.”

“Lung nhi, nào có thế chứ, độc mà đệ dính phải rất phức tạp, còn vị Tiêu thiếu hiệp này lại miễn nhiễm với vạn độc, biết đâu chừng có lợi cho việc giải độc của đệ.”

“Dược nhân.” Phó Lăng Lung cười trào phúng, “Nếu ca ca yêu đệ đến thế, quan tâm đệ đến thế, còn tìm ra một kẻ thử thuốc ngàn vàng khó được vì đệ như vậy. Sao đệ có thể lãng phí nỗi khổ tâm của ca ca, thôi thì huynh xẻo một miếng thịt của hắn cho đệ nếm thử xem có tác dụng gì không.”

“Lung nhi, việc…. việc này…” Tim Nhuận Ngọc thắt lại, cùng lắm thì cá chết lưới rách, Thương Minh thần chưởng của chàng đã gần đạt thành rồi, mười tên Phó Lăng Lung không phải đối thủ.

Phó Lăng Lung cũng không nổi đóa, rút một cái túi tiền màu đỏ từ trong tay áo ra vân vê. Túi tiền rõ là thô sơ, thêu một chữ “Phúc” ngoằn ngoèo như con bò sát, phía dưới còn dòng chỉ hiệu của năm nay.

“Nhị đệ…” Vừa thấy cái túi, Nhuận Ngọc lập tức sững sờ, tim gan phập phồng, hơi nóng tràn lên hốc mắt, bước nhanh về trước vươn tay cưp lấy. Phó Lăng Lung cũng không giành, mặc cho chàng lật qua lật lại xem thỏa thuê.

“Mẫu thân của huynh, bà có khỏe không?” Nhuận Ngọc kích động hẳn lên, đến nỗi răng lưỡi cũng phát run.

“Nhị nương tất nhiên khỏe rồi, nhưng thêu thùa vẫn chán quá, sinh nhật huynh năm nay cũng thêu cho huynh cái túi tiền, mà tay nghề chẳng tiến bộ thêm chút nào.”

“Mẫu thân, không sao là tốt rồi.” Nhuận Ngọc siết chặt túi tiền trong tay, trái tim vọt lên vọt xuống, không sao cầm giữ được nữa.

“Nhưng nếu hôm nay đệ không được nếm máu thịt của tên thử thuốc này, thì chắc là có sao ngay mất.” Phó Lăng Lung thong thả mà ngồi, uống thêm một chén, giọng điệu chẳng vội chẳng hề, hương cam của rượu trong lành lại dịu nngọt, sao kìm được mà thoải mái thở dài một hơi.

Y vừa dứt câu, Nhuận Ngọc đã khẽ cười một tiếng, “Sao Nhị đệ lại nói nghiêm trọng như vậy, chỉ là thịt của một người thử thuốc, có hề gì chứ.”

Dứt lời thì xoay người, đến gần Tiêu Viêm, chàng gặp qua rất nhiều biểu cảm của Tiêu Viêm, hài hước khoái lạc, ngây thơ vô tà, hung ác khát máu, lại chưa từng thấy qua hắn của bây giờ. Đôi mắt hắn đâm thẳng vào chàng, không có sợ hãi cũng không có bất cam, lại buốt rét tận xương, tựa như thiếu niên cùng mình tai ấp môi kề trước nay chưa từng tồn tại.

Nhuận Ngọc nắm cổ tay của hắn, Tiêu Viêm lại chẳng vùng vằng, trơ mắt nhìn chàng rút lấy dao găm.

Ánh mắt Tiêu Viêm đen kịt, lông mi hắn dày lắm, một nháy mắt phất hờ cũng có thể thổi bay lòng người vào lòng sóng gợn.

Nhuận Ngọc khép hờ mắt, đau như dao cắt, dường như có một khúc băng khoét thủng một lỗ trong tim, kêu rên tiếng khóc. Dao găm thọc xuống, máu tươi văng đầy, chàng không dám nhìn vào mắt Tiêu Viêm, lại nghe rõ từng nhát dao xẻo nát tim mình.

Chàng xẻo một miếng thịt nâng trong tay, cánh tay Tiêu Viêm đỏ lòm máu tươi, miệng vết thương giống hệt một cái mồm trẻ con, ngoác ra một mảnh. Chàng vội điểm huyệt cầm máu, lại nhìn Tiêu Viêm, mồ hôi nhễ nhại theo sợi tóc Tiêu Viêm nhỏ xuống long đong, sượt qua lông mi, như có người đang khóc.

(Còn tiếp)

Ghi chú:

(*) Chín nhớ mười mong: Phỏng theo ý thơ “Tương tư” của Nguyễn Bính.

————————–

Ban đầu tưởng thằng Phó Lăng Lung này có tình ý với ca ca, nhưng hok, gã là một thằng khốn mắc toi tài không bằng người nhưng vênh vênh váo váo. Có thể nào tát cho gã văng luôn hàm răng luôn không!? Tác giả không lấy nhân vật chính của Hương mật ra đây nhỉ, may đó. Để mình chửi thằng mắc dịch này thêm vài bận nữa coi !!!!

Tội nghiệp bé Viêm, Ngọc nhi tính dỗ bé sao đây !!!!! Trái tim của cả hai thủng lỗ chỗ rồi, vừa ngọt đây mà sao giờ tạt nguyên xô máu lạnh vô vậy !!! Tác giả quay xe bất ngờ quá ai đỡ kịp !!!

Một suy nghĩ 1 thoughts on “【 Song Leo / OREO】Quây nhốt -14

Bình luận về bài viết này